[MTTSCHA] Chương 22: bí mật:

arbook 19

(Ai…. Mạng gì đâu mà yếu thấy ớn à!!! T.T)

“PHANH…..” “BỤP….” “AAAAAAA……” Một chuỗi âm thanh vang lên! Xảy ra chuyện gì vậy?

quay lại 5 phút trước, cả gia đình Cảnh quyết định sẽ phá cửa phòng ngủ của Cảnh Vũ, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải lôi được người trong phòng kia ra.

đứng trước cửa phòng Cảnh Tuấn tự tin nói.

“cứ để con lo cho!” Cảnh Tuấn cười xấu xa xoa tay, dùng sức đạp cửa, sau khi một lớp bụi dày bay xuống cánh cửa vẫn xừng xững đứng yên. Mặt Cảnh Tuấn bắt đầu méo méo. Mọi người ở phía sau cười khẽ khiến Cảnh Tuấn ngượng đỏ mặt.

“lần này sẽ được!” Cảnh Tuấn dùng sức đạp cửa lần nữa nhưng nó không có một vết xức.

“A…. Đến mày cũng chống đối tao à!” Cảnh Tuấn tức giận chạy lấy đà để đạp cửa. Nhưng chưa đợi Cảnh Tuấn đụng vào cánh cửa thì nó đã tự động mở ra, không kịp phanh lại nên Cảnh Tuấn ngã ngào xuống đất bầm cả nửa cái trán.

“HA..HA…” Mọi người chịu không nổi phải ôm bụng cười.

“đau chết con mọi người còn cười?” Cảnh Tuấn phùng mang trợn mắt được Ngô Thanh đỡ dậy.

“có chuyện gì vậy?” Hồi An sau khi thoát đại nạn hôn mẹ đất thân yêu lên tiếng hỏi.

“khụ khụ… Mọi người lo cho con và Cảnh Vũ gọi cửa hoài không thấy đáp lại nên mới phá cửa.” Ba Cảnh hắc giọng nói.

“a…. Con không sao đâu! Làm cho mọi người lo lắng.. Thật có lỗi!” Hồi An ngượng ngùng nói.

“không sao là tốt rồi!” Mẹ Cảnh cho Hồi An một cái ôm.

“AAAAAA…. HAI TIỂU MỸ NHÂN LÀ AI ĐÂY! CHO ĐẠI GIA ÔM CÁI COI!” Khi mọi người đang chìm đắm trong không khí vui vẻ thì giọng thọc tiết heo của Cảnh Tuấn vang lên. (Sắc lang!) nhìn thấy đại lang đang lao về phía mình, Ken và Ray chạy ra sau lưng Hồi An le lưỡi.

“Anh hai a~ đừng làm con của em sợ chứ!” Cảnh Vũ không vui nói, đến bảo vệ hai cục cưng và lão bà nhà mình tránh cho anh hai lại động kinh làm họ bị thương.

“Ách…..” Mọi người không thể tiêu hoá hết lượng Thông tin nhận được. Có ai có thể tin một đứa trẻ mới vài tuổi sau hai ngày không gặp lại lớn thành thiếu niên 12-13 tuổi chứ!

“mọi chuyện dài lắm có thời gian con sẽ giải thích!” Cảnh Vũ chuyển đề tài.

“được rồi! Nếu đã không có chuyện gì thì mọi người đi chuẩn bị đi sáng mai xuất phát đến căn cứ!” Ba Cảnh nói với mọi người.

“ân…. Anh cả anh ở lại một chút được không?” Khi mọi người đi ra khỏi phòng Hồi An gọi Cảnh Hàn lại.

“có chuyện gì sao?” Cảnh Hàn xoa tóc của Ken hỏi.

“anh cầm lấy này!” Hồi An cầm hai sợ dây chuyền Ngọc đưa cho Cảnh Hàn.

“đây là để làm gì?’ Cảnh Hàn hồ nghi cầm hai sợ dây chuyền.

“nếu như trên đường em xảy ra chuyện gì thì lúc đến căn cứ anh cứ lấy một sợ ném trực tiếp vào trong, huyền cảnh sẽ mất tác dụng!” Dây chuyền đã được hấp thụ máu của cậu. Đây coi như đường lui cậu để lại cho mọi người đi.

“sao em lại bi quan như vậy!” Cảnh Hàn nhíu màu.

“đây chỉ là dự phòng cho trường hợp xấu nhất thôi! Đi xuống nhà thôi mọi người đang chờ!” Hồi An kéo Ken và Ray xuống nhà.

“hazzi… Đứa nhỏ này!” Cảnh Hàn thở dài bỏ hai sợi dây vào túi.

Xuống dưới nhà thấy mọi người đang bàn lộ trình di chuyển. Hồi An không hứng thú với chuyện này cho lắm nên kéo lão công và hai đứa con của mình đi dạo. Nhìn những người may mắn sống sót và quân nhân đang vui cười chuẩn bị, Hồi An thấy ấm ấp.

“em yên tam, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi!” Cảnh Vũ nắm chặt tay Hồi An an ủi.

“Ừm… Sẽ tốt thôi!” Hồi An cười tươi, nụ cười như ánh mặt trời rạng rỡ sau ngày mưa dong. Mọi người xung quanh si ngốc nhìn Hồi An, những cô gái đỏ mặt thẹn thùng, ai biết họ đang nhìn Hồi An hay Cảnh Vũ mà tương tư chứ!

” ba ba con đói bụng!” Ken xoa cái bụng nhỏ đòi ăn.

“ừm… Vào nhà ba ba nắu cho tiểu Ken ăn nhé!” Hồi An cười cười quay vào nhà.

“Con cũng đói! Con cũng muốn!” Ray ôn ào nhảy nhót xung quanh Hồi An.

“được rồi! Ba ba sẽ nấu cho hai đứa!” Hồi An cười sủng nịnh nhìn hai đứa đang hò hét. Mọi người ao ướt nhìn cảnh hạnh phúc của bốn người họ.

“A Vũ a~” vào nhà trong không gian, Hồi An làm nũng cọ vào lòng Cảnh Vũ.

“có chuyện gì mau khai!” Cảnh Vũ sủng nịnh cười nhéo mũi Hồi An, chỉ khi làm sai hoặc có gì đó muốn xin Hồi An mới lấy giọng điệu này nói với anh.

“em muốn đi lấy dầu!” Hồi An bĩu môi nói.

“dầu? Không phải em đã mua nhiều rồi sao?” Cảnh Vũ nhíu mày hỏi.

“Chỉ có 200 thùng dầu ma mút, với 100 thùng xăng a~ mạt thế dầu rất quý a~ đi lấy đi mà!” Hồi An hít hít mũi lau nước mắt không có.

“……” Cảnh Vũ giật giật khoé miệng. Bây giờ anh mới phát hiện, tiểu An nhà anh tham bất quá anh thích~

” đi đi mà! Em xin anh đó!” Hồi An làm nũng lắc lắc tay Cảnh Vũ.

“…..” Cảnh Vũ không nói gì, lấy tay chỉ môi mình, phải thừa cơ lấy lợi tức chứ!

“yahoo……” Hồi An hoan hô hôn cái chụt lên môi Cảnh Vũ,  cái hôn như chuồn chuồn lướt nước sao có thể thỏa mãn đại sắc lang Cảnh Vũ, anh lấy tay đè gáy Hồi An hôn sâu.

“ưm.. Ưm… Chúng ta phải đi lấy dầu mà!” Hồi An cố đẩy Cảnh Vũ ra.

“Còn sớm chúng ta làm một số chuyện thú vị đã!” Cảnh Vũ cười xấu xa.

“ba ba…. Con cũng muốn đi!” Đang lúc Hồi An cầu phúc cho cúc hoa của mình, cửa phanh một cái được mở ra.

“ách….. Được rồi!” Hồi An thở phào nhẹ nhõm, ôm hai đứa nhỏ chen vào giữ hai người. Cảnh Vũ triệt để đen mặt.

vì thế một gia đình Hồi An lén đi lấy dầu dưới con mắt của mọi người mà không ai biết. Thuấn di đến một toà cao óc trong thành phố, gọi Boreas và Notos. Hồi An và Cảnh Vũ cưỡi boreas còn Ken và Ray cưỡi Notos bay đi đến bến cảng. Nhìn cảnh vật tan hoang dưới đất, những con tan thi dưới đất di chuyển chậm Chạp đi kiếm ăn, chỉ mới vài ngày một thành phố từng phồn hoa nhất cả nước lại trở thành một thành phố ma. Đi khoảng 15 phút họ tới được đích đến, cửa bến cảng.

“Anh nghĩ chúng ta không nên xuống dưới lúc này!” Cảnh Vũ đổ mồ hôi lạnh nhìn một mảnh đông nghịt tang thi phía dưới.

“không xuống sao lấy được dầu của em.!” Hồi An bĩu môi.

“ba ba…. Chúng ta xuống dưới sao?” Ray vui vẻ hỏi.

“không được xuống!” Cảnh Vũ gầm lên.

“Phụ thân, tại sao không được xuống?” Ray ủy khuất nhìn Cảnh Vũ.

“Ở dưới nguy hiểm lắm!” Cảnh Vũ nhíu mày nhìn tang thi càng ngày càng tập trung dưới bọn họ gầm gừ, chỉ cần họ xuống dưới chúng sẽ bay vào cắn xé ngay. Bây giờ cho anh hối hận được không?

“phụ thân yên tâm, chúng con là rồng nên bọn chúng không làm cho chúng con bị thương đâu!” Ken cũng muốn xuống dưới giết cho thống khoái.

“Nếu em giết hết bọn chúng thì chúng ta xuống dưới được không?” Hồi An nhếch môi.

“chúng có ít nhất 1000 con đó!” Cảnh Vũ không tin nổi.

“yên tâm đi! Sẽ không nguy hiểm đâu!” Hồi An quay lại hôn chụt lên mặt Cảnh Vũ.

“……..” Bây giờ Cảnh Vũ hối hận triệt để.

“đừng lo mà!” Nhìn người yêu nhăn nhó, Hồi An vỗ mặt anh.

“em làm gì vậy?” Cảnh Vũ tò mò nhìn Hồi An lấy đồng hồ báo thức đặt giờ.

“lát nữa anh sẽ biết!” Hồi An thần bí hề hề nói.

“ba ba chúng ta xuống dưới được chưa?” Ray ngồi nghe nãy giờ hỏi.

“chờ thêm chút đê!” Hồi An cười ném năm chiếc đồng hồ xuống dưới.  Vừa chậm đất những chiếc đồng hồ kêu lên, vốn không gian đã yên tĩnh bây giờ tiếng đồng hồ đặc biệt đinh tai nhức óc. Dụ dỗ càng thêm nhiều tang thi hơn. Sử dụng khả năng nhìn thấu Hồi An nhìn cảnh vật trong bến cảng.

“vẫn còn rất nhiều, sao chúng chậm chạp thế!” Hồi An tức giận. Hừ! Lấy từ trong không gian vài bịt máu tươi, xé bỏ bị nhựa ném xuống dưới, mùi máu tươi nồng đậm trong không khí làm cho những con tang thi phía dưới hưng phấn gầm lớn, càng có nhiều hơn tang đi đến. Thấy bên trong kia tang thi đã gần hết, nhìn lại phía dưới một mảnh đông nghịt chi chít tang thi, khiến da đầu người ta rung lên, mùi thịt thối khiến người ta buồn nôn.

“Đeo vào đi! Nhớ rõ khi em tiêu diệt khoảng 2/3 tang thi thì chúng ta xuống dưới, nhớ rõ cấm dùng dị năng chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ, đây là cơ hội ngàn năm để luyện tập á, anh dùng súng nhé? Còn hai con chú ý an toàn đấy, các con muốn dùng súng hay kiếm?” Hồi An lấy khẩu trang y tế đưa cho mọi người hỏi.

“con muốn kiếm!” Ray hưng phấn giơ tay.

“con cũng kiếm ạ!” Ken theo ý Ray.

“của các con nè! Chú ý an toàn nha!” Hồi An lấy kiếm trong hồ nước cho bọn nhỏ.

“không được tách quá xa đâu đấy! Còn cái này là của anh! Hơi nặng.” Hồi An đưa cho Cảnh Vũ một ba lô đầy đạn và hai khẩu súng.

“vũ khí của em là gì?” Cảnh Vũ không thấy Hồi An cầm vũ khí gì nên hỏi.

“cái này nè!” Hồi An cười tủm tỉm lấy ra vào cuộn dây cước.

“…..” Khoé môi Cảnh Vũ giật giật, em ấy định câu tang thi?

“ba ba nhanh lên!” Ray không kiên nhẫn nói.

“OK! Xem ba ba đây!” Đầu ngón tay Hồi An phát sáng mờ nhạt nhiễm vào những sợ dây cước. Như hiểu được mệnh lệnh của Hồi An, những sợi dây cước bắt đầu chạy xuống, như những con rắn uốn lượn, chúng đến đâu đầu của tang thi rớt xuống đất đến đó, những con tang thi không biết sợ, con này mới chết đi con sau lại chạy đến, phía dưới đã xếp chồng một đóng xác tang thi.

“……” Sao nhìn cách sửa dụng này quen quen nhỉ!? Cảnh Vũ hỏi trong lòng.

“được rồi! Xuống thôi!” Khi thấy đã tiêu diệt đủ Hồi An bỏ những sợi dây ra, lấy thêm hai khẩu súng, ra lệnh cho Boreas xuống dưới. Ken và Ray qua hưng phấn nên nhảy xuống lun.

“pặch….. ” súng đã được lắp ống giảm thanh nên khi bắn không gây tiếng động lớn lắm. Hồi An và Cảnh Vũ lưng đối lưng bắn chết tất cả những con tang thi cách họ 10M xung quanh họ đã tạo thành một vòng tròn lớn. Bên Ken Và Ray khá tốt, khả năng sử dụng kiếm của bọn nhỏ vô cùng điêu luyện, bổ đầu tang thi như bổ dưa. Mọi người chiến đấu chưa tới 20 phút đã diệt hết tang thi ở phụ cận.

“Ba ba con đánh chưa đã!” Ray ôn ào khiến nghị.

“hôm nay như vậy thôi!’ Cảnh Vũ hắc tuyến đầy mặt. Người ta thấy tang thi thì sợ chạy mất dép, còn con mình……

“vào không gian tắm ngay!” Hồi An gầm lên. Nhìn hai người họ, tiêu diệt cả đóng tang thi vậy mà trên quần áo không dính một giọt máu, còn mấy đứa nhỏ, từ trên xuống dưới không chỗ nào sạch sẽ.

“vâng….” Ken ngửi mùi kinh tởn trên người nhíu mày.

“các con ngủ lun đi! Khuyu rồi, khi nào phụ thân và ba ba xong việc sẽ vào với các con.” Cảnh Vũ dặn dò.

“nhưng…..” Chưa đợi Ray nói xong Hồi An đã đưa hai đứa nhỏ vào phòng tắm.

“chúng bắt đầu thu thập thôi!” Hồi An kéo Cảnh Vũ chạy vào bến cảng giờ đã không còn mấy con tang thi.

“làm sao chúng ta biết bên trong có gì?” Cảnh Vũ bị kéo đi, vừa đi vừa bắn vài con tang thi sót lại vừa hỏi.

“Này! Này! Anh có đọc hết khẩu quyết của song tu không thế?” Hồi An đen mặt hỏi. Song tu là bên A có gì thì bên B cũng vậy và ngược lại.

“ha….ha…” Cảnh Vũ cười gượng.

“Anh là cái đồ hỗn đản! Về nhà phải đọc lại hết cho em!” Hồi An tức đến gậm chân.

“thật thần kì a!” Cảnh Vũ kêu lên, dưới sự giúp đỡ của Hồi An, Cảnh Vũ đã nắm bắt được cách dùng khả năng nhìn thấu.

thời gian kế tiếp là thời gian thu hoạch. Hồi An lấy gần như toàn bộ các công tơ nơ chở dầu, những thứ có thể sử dụng Hồi An đều thu vào hết. Còn hơn cả trăm chiếc xe nhập khẩu Loại tốt, 10 du thuyền loại một, một tàu chở khách loại lớn. Sau khi hai người họ rời đi, bến Cảng trống trải chỉ còn lắc đắc vài công tơ nơ trống không hay là chứ vật không hữu ích.

“A Vũ a~…” Hồi An lại bắt đầu cọ cọ người Cảnh Vũ khi đang trên đường trở về.

“có..có chuyện gì nữa?” Lại lại là giọng điệu này, đèn cảnh báo của Cảnh Vũ vang lên.

“còn nhiều chỗ chứa dầu a~!” Hồi An nhếch môi.

“……..” Không phải như mình nghĩ đi? Cảnh Vũ hò hét trong lòng.

sự thật trước mắt đã đánh tan ảo tưởng của Cảnh Vũ. Hồi An đi đến tất cả chỗ có dầu trong thành phố A ‘Nhân tiện’ lấy thêm ‘một ít’ vật tư, chỉ trừ khu vực xung quanh Cảnh Gia và đường di chuyển của họ.

“em yêu anh nhất!” Hồi An thỏa mãn cọ cọ trong lòng Cảnh Vũ.

“em cái tiểu bại hoại này!” Cảnh Vũ sủng nịnh xoa đầu Hồi An.

“ách…..” Hồi An mặt đỏ tới mang tai.

“sao vậy không khỏe?” Thấy Hồi An đỏ mặt Cảnh Vũ quan tâm hỏi.

“không…. Không có gì!” Lúc nãy không chú ý giờ để ý trong gian, Hồi An mới phát hiện, Ken đang đè Ray trên giường cường hôn, cả hai trên người không còn một mảnh. AAA …. Con của tui!!!

khi hai người họ về đến nhà đã là rạng sáng, mệt mỏi cả tối, hai người ngả xuống ôm nhau ngủ.

Tiêu chuẩn

2 bình luận về “[MTTSCHA] Chương 22: bí mật:

Bình luận về bài viết này