[DM] Chương 6: cún con!

  (Vâng lúc đầu anh tàn như vậy đấy nhưng sau này sẽ cường!)

image

Đi chưa tới 5 phút, Dương Mẫn đã đứng trước cửa cửa hàng mà ông chủ Đường đã nói. Cửa hàng à nói là nhà bình thường thì đúng hơn cũng khá sạch sẽ, có vào người đang mua hàng, nghe đối thoại của họ mà Dương Mẫn hắc tuyến. Một bà dì đang trả giá mua lơn con, bà ấy muốn mỗi con giản xuống 15 nghìn mà cò kèo với người bán không thôi.

“Tiểu Miêu, mình tới chơi đây!” Vừa xuống xe, Tiểu Ngũ đã hét lớn chạy vào trong, Dương Mẫn sờ sờ khẩu trang y tế trên mặt đi theo sau. Chưa kịp để cậu vào cửa hàng, một chậu nước đã bay ra tiếp đón cậu. Vì luyện tập nhiều nên độ nhạy bén của cậu rất tốt, nhanh chống nghiêng người tránh né Dương Mẫn lùi ra sau vài bước tuy đã tránh bị nước hắc vào người nhưng chiếc túi xách của cậu thì không tốt như vậy.

“CÁI ĐỒ THỐI THA! SAO CÒN DÁM VÁC MẶT TỚI ĐÂY HẢ?” Một bé gái chống nạnh hét vào mặt Dương Mẫn khiến cậu xửng sốt.

“TIỂU MÂN! CON LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ? LÀM ƯỚT QUẦN ÁO CỦA NGƯỜI KHÁC THÌ SAO?” Mẹ của Tiểu Miêu bán hàng chạy ra nhéo tai Tiểu Miêu đến chỗ Dương Mẫn.

“xin lỗi cậu! Con bé chỉ đùa nghịch thôi! Còn không mau xin lỗi anh?” Mẹ của Tiểu Miêu trừng mắt mình con mình.

“ách…. Em xin lỗi!” Tiểu Miêu xin lỗi Dương Mẫn rồi trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ đứng cười khúc khít ở bên kia.

“không sao đâu ạ! Cháu cũng không bị ướt gì, dì thả tai em ấy ra đi, đỏ hết rồi!” Dương Mẫn giải cứu tai của Tiểu Miêu. Nếu người bị hại đã nói vậy, mẹ của Tiểu Miêu cũng không phạt bé nữa.

“Cậu muốn mua gì? Tôi sẽ giảm giá cho cậu!” Mẹ của Tiểu Miêu cười ha ha nói. Bà là một người khá phục hậu (hai nghĩ luôn!)

“cháu muốn xem một chút được chứ ạ?” Dương Mẫn lễ phép hỏi.

“được được chứ! Tôi bận một chút việc để Tiểu Miêu dẫn cậu đi xem nha? Tiểu Miêu nhớ giới thiệu cho anh!” Mẹ Tiểu Miêu nói rồi chạy đi tiếp tục bán hàng.

“anh đi theo em!” Vì được Dương Mẫn cứu nên cô nhóc rất có hảo cảm với cậu, cười khúc khít hát một bài hát thiếu nhi đi phía trước, Tiểu Ngũ đi theo phía sau xa xa.

Tiểu Miêu dẫn Dương Mẫn xuyên qua phòng mà mẹ cô nhóc đang cò kè với người ta đi ra phía sau. Phía sau, có một cái sân rất rộng, ở đây được làm có mái che, có một số ô được xây dựng sát nhau, có khá nhiều lồng có chân cao đang nhốt gà, vịt, chó, mèo, chim,… Đa số đều là con non.

Dương Mẫn đi dạo qua các lồng nhốt, chốc chốc lại dừng lại cho tay vào lồng chút ve vài con vật nhỏ đáng yêu. Tiểu Miêu không biết từ đâu ôm ra một con mèo màu trắng ngồi một bên chải lông cho nó, Tiểu Ngũ thì ngồi một góc nhìn cười ngốc.

Dương Mẫn xuyên qua các lồng, đi đến các ô được xây. Bên trong là các đàn lợn con với nhiều loại khác nhau.

“anh gọi em là tiểu Miêu được chứ?” Dương Mẫn quay lại ngồi gần Tiểu Miêu hỏi.

“đương nhiên là được ạ!” Tiểu Miêu cười tươi trả lời.

“mà nhà em không bán bò con, dê con gì à?” Dương Mẫn cần mua vào con bò hay dê sữa gì đó nhưng cậu không thấy con nào ở đây!

“có chứ ạ! Nhưng mà giờ chúng theo mẹ đi ăn hết rồi!” Tiểu Miêu đáp.

“vậy à! Mà ba em đâu? Sao anh chỉ thấy mẹ em bán hàng?” Dương Mẫn rảnh rỗi hỏi.

“ba em đang giết lợn sau nhà ạ!” Tiểu Miêu chỉ ra một cách cửa khác nói.

“vậy nhà em còn có lò mổ nữa à?” Dương Mẫn có suy nghĩ nhìn ra phía Tiểu Miêu chỉ. Chú ý nghe cậu mới nghe thấy tiếng dao cắt thịt. Còn kèm theo một tiếng rên rỉ nhỏ của chó?

“nhà em cũng giết chó à?” Dương Mẫn nhíu mày hỏi.

“không có đâu! Nhà em chỉ mổ heo, bò, trâu hay gì gì đó thôi!” Tiểu Miêu trừng lớn mắt nói. Nghe vậy Dương Mẫn càng nhíu màu, đứng dậy đi về phía tiếng con chó rên rỉ. Tiểu Miêu và Tiểu Ngũ toc mò đi theo sau.

đi đến chỗ gốc tường, có một lồng riêng biệt ở đây, nó được bao khá kĩ và bị cây che khuất nên lúc nãy Dương Mẫn không chú ý lắm.

“trong đây nhốt cái gì vậy?” Dù đã khá chắc chắn nhưng Dương Mẫn vẫn quay sang hỏi Tiểu Miêu.

“à… Trong đây là một con chó điên. Gần nửa tháng trước ba em đem nó về nhưng nó không chịu ăn gặp ai cũng gầm gừ, nó cắn phá mọi thứ, có hai con heo con bị nó cắn chết rồi ạ!!! Mẹ em giận quá đánh nó một trận rồi ném vào đây không cho ăn uống gì ạ!” Tuy thích động vật nhưng nó không thể thích con chó này nổi. Con mèo nguyên bàn đang ngoan ngoãn nằm trong lồng Tiểu Miêu khi đến gần lồng nhốt con chó trong lời Tiểu Miêu cũng xù lông giãy ra chạy đi. Tiểu Miêu luống cuốn chạy theo, Tiểu Ngũ cũng lon ton chạy theo.

hai đứa đi rồi, Dương Mẫn ngồi xổm vém tấm màn che chiếc lồng lên, thứ đầu tiên Dương Mẫn thấy là một đôi mắt đỏ tươi yêu mị. Quan sát kĩ con chó này Dương Mẫn càng thấy thích nó đặc biệt là đôi mắt đỏ đầy cuồng dã, khát máu, yêu mị kia. Tuy cả người đầy vết thương, gầy nhom nó vẫn cố đứng dậy gầm từ uy hiếp kẻ lạ mặt trước mắt. Có lẽ đã quá kiệt sức nó không thể đứng thẳng mà loạn choạng rồi nằm sấp xuống thở phì phò. Dương Mẫn vội vàng mở cửa lồng bế nó ra, bộ lông nó màu trắng nhưng giờ bị dính đầy bụi bẩn cùng máu khô đen, nhiều chỗ lông nó còn bị tróc theo cùng da.

Khi tay Dương Mẫn sắp động đến nó thì không biết có phải khí lực cuối của nó hay không? Nó mở miệng cắn mạnh vào mu bàn tay Cậu, chỉ hơi nhíu mày, Dương Mẫn dùng tay còn lại nhẹ nhàng vút ve lông nó. Có lẽ thấy cậu không có ác ý, lát sau nó đã thả ra còn quan tâm liếm liếm vài cái lên chỗ mới bị cắn nhưng vì kiệt sức nên nó không thể tiếp tục nữa.

“Vô Vô lấy giúp ta một ít linh thuỷ!” Dương Mẫn gọi Vô Vô. Nháy mắt trong tay cậu có một cái bình chứa đầy linh thủy trong không gian. Nhẹ nhàng bế con chó lên, Dương Mẫn cẩn thận rót một ít linh thuỷ vào miệng nó, cứ như thế hết nửa bình linh thủy mới dừng lại.

Dương Mẫn ôm con chó đến ghế ngồi chờ mẹ Tiểu Miêu bán xong hàng. Có lẽ linh thuỷ có tác dụng với nó, lát sau nó đã khỏe hơn một chút, nhìn nó có sức sống hơn. Hình như nó thấy có lỗi vì lúc nãy đã cắn Dương Mẫn nên nó cố chấp phải liếm chỗ bị cắn lúc nãy, bất đắc đi Dương Mẫn đưa tay mình ra kệ cho nó liếm.

Khi mẹ của Tiểu Miêu đi ra, thấy Dương Mẫn đang ôm con chó đó thì rất kinh ngạc bà lại gần dè dặt nhìn con chó đang nằm trong lòng Dương Mẫn.

“nguy hiểm đó, cậu thả nó ra đi!” Mẹ tiểu Miêu khuyên nhủ.

“không sao đâu ạ! Cháu muốn mua nó!” Dương Mẫn cười vút ve con chó đang gầm gừ uy hiếp mẹ của Tiểu Miêu.

“con này tôi tặng cho cậu đó! Nếu muốn cậu cứ lấy đi!” Mẹ Tiểu Miêu xua tay, có ai bắt nó đi bà còn mừng.

“vậy cảm ơn cô… À cháu có việc cần bàn với cô và chồng cô, không biết chú đâu ạ?” Dương Mẫn đi vào việc chính. Có một người đàn ông cường tráng đi ngang qua bị mẹ Tiểu Miêu gọi lại.

“đây là ba của tiểu Miêu có gì cháu nói đi!” Mẹ Tiểu Miêu kéo chồng mình ngồi xuống.

“à…. Là thế này, cháu định xây một nông trại để nghỉ dưỡng nên cần khá nhiều vật nuôi không biết cô chua có thể giúp cháu tìm chúng được không ạ?” Dương Mẫn dùng lý do lúc trước nói.

“cháu cần những loại nào?” Trầm ngâm một lát, ba Tiểu Miêu hỏi.

“dạ là những loại này!” Dương Mẫn đưa ra một tờ danh sách đã chuẩn bị sẵn cho hai người xem. Hai vợ chồng nhìn xem danh sách Dương Mẫn đưa mặt mày hớn hở hẩn.

“nhiêu đây thì số lượng hơi nhiều cần chút thời gian, có thể chứ?” Hai vợ chồng họ giao lưu ánh mắt với nhau rồi ba Tiểu Miêu hỏi.

“Cái này là đương nhiên! Tuần sau chú chuyển giúp cháu đến đây là được ạ! Còn đây là tiền đặt cọc!” Dương Mẫn lấy ra một sắp tiền 10 triệu đưa cho hai vợ chồng.

“số này nhiều quá!” Mẹ Tiểu Miêu kinh ho.

“không sao ạ! Dù gì trước sau cũng trả, trả trước nhiều thì lúc giao hàng thì trả ít lại thôi ạ!” Dương Mẫn cười nói.

“cậu yên tâm! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!” Ba Tiểu Miêu nói.

“vậy thì cảm ơn chú! À… Còn việc này nữa! Nhà cháu có mở siêu thịt mà sắp tới hợp đồng cung cấp thịt và rau củ sẽ hết hạn mà nhà cung cấp kia cung cấp hàng không đạt tiêu chuẩn lắm! Nhà cháu đang muốn chuyển chỗ cung cấp thịt và rau củ, cô chú có thể giúp cháu không?” Dương Mẫn đã tỉ kỉ bia ra một lý do.

“số lượng không quá lớn chứ? Nếu có thể cung cấp đủ chú sẽ nhận!” Đây không khác gì miếng bánh từ trên trời rơi xuống, Ba Tiểu Miêu hưng phấn hỏi.

“số lượng ạ? Để cháu xem lại đã!” Dương Mẫn suy nghĩ. Lấy giấy viết liệt kê ra. Thịt heo, bò, dê,… Mỗi loại 500 kg, thịt cừu và trâu thì 100 kg, gà, vịt mỗi loại 500 con trong mỗi lần nhập hàng.

“trước nhiêu đây thôi! Nếu cần thêm cháu sẽ nói sau! Đối với cháu tiền bạc thì không quan trọng cháu chỉ muốn chắc lượng!” Dương Mẫn nhấn mạnh nói.

“bao nhiêu đây thì nhà chú lo được!” Nhìn số lượng Dương Mẫn muốn mắt hai vợ chồng đồng thời sáng lên, tiền ai che ít chứ?

“Vậy đây là số đặt cọc cho thịt ạ!” Dương Mẫn lấy thêm hai cộc tiền đưa cho họ.

“cậu yên tâm! Chúng tôi sẽ cố gắng!” Mẹ Tiểu Miêu cười toe toét đếm tiền.

“Cuối tuần này chú bắt đầu chuyển hàng giúp cháu nhé? Chú có thể chuyển vào buổi tối khoảng 7 giờ được không ạ?” Dương Mẫn hỏi.

“đương nhiên là có thể!” Ba Tiểu Miêu cười.

“đây là chìa kháo kho ở biệt thự của cháu, nếu chú đến mà không có cháu thì chú chuyển thẳng trực tiếp vào kho cho cháu nhé!” Dương Mẫn đưa cho Ba Tiểu Miêu một chùm chìa khoá.

“chuyện này…” Ba Tiểu Miểu khó xử.

“không sao đâu ạ!” Dương Mẫn nói.

“vậy được rồi! Chú nhận!” Ba Tiểu Miểu cười ngại ngùng lấy chìa khoá.

“cháu cần số lượng nông sản rất lớn, cô chú biết ở đâu bán không ạ?” Dương Mẫn hơi ngại ngùng gãi gãi khẩu trang hỏi.

“nếu cậu cần nhiều thì chắc phải đến nhà thôn trưởng để nhờ ông vận động mọi người xem sao?” Ba Tiểu Miêu đề nghị. Nghe vậy, Dương Mẫn hơi nhíu mày. Làm như vậy quá phiền toái, hon nữa sẽ càng có nhiều người biết mặt cậu và điều này không tốt chút nào!

“cháu có ý này cô chú xem có được không nhé?” Dương Mẫn nảy ra một ý nói.

“cậu nói đi!” Đếm xong tiền mẹ Tiểu Miêu vui vẻ nói, cả đời bà chưa cầm được nhiều tiền cùng một lúc như vậy!

“Cô chú giúp cháu thu mua nông sản rồi chuyển đến đây. Cháu sẽ trả tiền vận chuyển và tiền cong cho cô chú! Số lượng bao nhiêu cháu cũng nhận! Chỉ cần chất lượng đừng quá kém là được!” Dương Mẫn đem ý kiếm của mình nói ra.

“cháu cần nhiều như thế làm gì?” Ba Tiểu Miểu hơi nhíu mày hỏi.

“Sắp cuối năm nên nhà cháu đang cần hàng dự trữ!” Dương Mẫn chột dạ nói. Mẹ Tiểu Miêu nhéo chồng bà một cái. Chỉ cần người ta đưa tiền là được rồi cần gì phải biết người ta dùm làm gì chứ?

“chuyện này để cô lo! Sắp đến vụ thu hoạch nên nong sản sẽ có rất nhiều và giá thấp mấy bà bên kia còn sợ không bán được kia kìa!” Mẹ Tiểu Miêu xoa tay nói.

“vậy cảm ơn cô nhiều lắm! Trong người cháu chỉ còn 70 chục thôi ạ! Cô chú nhận trước giúp cháu, lúc chuyển hàng cháu sẽ gửi thêm sau được không ạ?” Tuy tiền để trong không gian nhưng Dương Mẫn cũng không muốn một lúc đưa ra quá nhiều tiền.

“được được được a!!!” Thấy tiền là mẹ Tiểu Miểu liền vui vẻ.

Chờ hai người họ ‘vất vả’ đếm tiền xong, Dương Mẫn xin phép ra về. Lúc đi ngang chợ ở đây, Dương Mẫn có ghế vào và mua không ít thứ để nấu ăn. Cậu cần phải nấu một số thứ để dự trữ trong không gian, mạt thế đến cậu không biết mình còn đủ thời gian để nấu nướng không nữa! Thôi cứ dự phòng cho nó chắc. Dương Mẫn tâm tình vui vẻ, ôm chú chó nhỏ về nhà.

Advertisements
Tiêu chuẩn

[MTTSCHA] Chương 52: nguy cơ!

image

Sắp xếp cho mọi người xong, Cảnh Vũ ôm Hồi An về nhà. Vì khá mệt nên Hồi An đã ngủ say. Đặt cậu lên giường, Cảnh Vũ cười miết nhẹ mặt cậu.

“ư… Ngủ với em!” Hồi An mở mắt kéo Cảnh Vũ nằm xuống cạnh mình.

“ân… Ngủ ngon!” Cảnh Vũ hôn trán cậu rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Trong khi hai người ngủ, căn cứ đã xảy ra rất nhiều biến động lớn. lúc trước vì nhiều mối nghi kị, trong căn cứ Cảnh Gia có khá nhiều phần tử phá hoại nay vì Cảnh Vũ và Hồi An đã lên tiếng nên căn cứ tiến hành thanh lý loại bỏ những này. Có nhiều người ngoan cố chống cự nhưng có sự giúp sức của đội Hồi An mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, hơn nữa với thực lực của hai người Cảnh Vũ và Hồi An những người này không dám phản kháng quá mức. Ngày hôm nay, Căn Cứ Cảnh Gia chính thức đi vào quỹ đạo và có bước phát triển mới. Nhưng yên bình trong mạt thế này luôn ích ỏi mọi nguy hiểm luôn rình rập quanh mọi người.

Ở thành phố K, một đoàn tang thi có quy mô cực lớn đang “thưởng thức” bữa ăn của chúng. Căn cứ được chúng ghế thăm hầu như không có ai sống sót.

“Gừ… Gừ…..” Một tang thi tiến hoá gầm gừ, nháy mắt những tang thi cấp thấp khác kéo theo thức ăn tiến về phía trước. tang thi tiến hoá này có bề ngoài cực kì giống người bình thường nếu không có đôi mắt đỏ bán đứng chủ nhân đôi mắt này là tang thi thì mọi người sẽ nhầm lẫn. Nếu có Hồi An và Gia Nhân ở đây chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên vì tang thi tiến hoá này là người lúc trước đã bắt và có ý định cưỡng gian Gia Nhân. Quân đoàn tang thi đang gấp rút đi về phía căn cứ Cảnh Gia. Những căn cứ nhỏ trên đường đi của chúng không một cái sống sót.

~~~~💗~~~~

vì chỉ có đất căn cứ Cảnh Gia là có thể gieo trồng được nên nhiều căn cứ ở khắp nơi đều muốn Cảnh Gia “khuyên góp một ít” cho những căn cứ khác cho đến lúc thanh lọc được đất. Nhưng người sống sót ở căn cứ Cảnh Gia ngày một càng đông lương thực gieo trồng ra khó khăn lắm mới đủ chu cấp cho mọi người. Tuy vậy Cảnh Gia vẫn trích ra một phần đưa cho các căn cứ khác.

Con người vốn có bản tính tham lam, lúc chưa có thì mong có một ít, lúc có một ít lại càng muốn thêm muốn thêm. Mảnh đất nơi Cảnh Gia đang ngự trị đã trở thành miếng thịt béo đáng mong ước của những căn cứ khác. Chúng biết nếu một căn cứ thì sẽ không đánh bại được Cảnh Gia hùng mạnh nên chúng kết đồng minh một không được thì 10 hay 100 căn cứ gộp lại chúng không tin không đánh đổ được Cảnh Gia. Có vài chủ căn cứ đã mở tiệc ăn mừng cho sự thắng lợi sắp tới của họ mà bỏ qua một nhân tố là Hồi An và Cảnh Vũ đang ở Cảnh Gia. Khi đã liên minh với nhau các căn cứ khác cũng đang dẫn quân đoàn tiến về phía căn cứ của Cảnh Gia.

~~~~~~~💗~~~~~~~~

Mặt trời ngả về tây, mọi người trong căn cứ Cảnh Gia kết thúc một ngày làm nhiệm vụ hoặc trên đồng ruộng mệt mỏi trở về nhưng trên môi họ vẫn là nụ cười hạnh phúc. Mạt thế tiến đến đã khiến họ từng khốn khổ đến tột cùng vì mỗi đau mất người thân, sự đói khát, nỗi lo lắng về tính mạng nhưng từ khi đến căn cứ này tuy cuộc sống hằng ngày khó nhọc hơn lúc trước mạt thế hằng bọn hon cũng đã mãn nguyện với cuộc sống thực tại.

Hồi Gia….

Ken Ray Nick và Tiểu Uyên đang ngồi trên sô pha vừa chơi bài vừa ăn vật, Hồi Tĩnh ngồi một bên châm chua đọc sách lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn mấy đứa trẻ chơi bài. Trên phòng, Cảnh Vũ ôm Hồi An ngủ ngon lành. Vốn đang ngủ Hồi An bỗng nhiên mở mắt ra, mắt cậu biến thành màu đỏ tươi.

“Sao vậy?” Cảnh Vũ ngái ngủ xiết chật Hồi An hơn lầm bầm hỏi.

“lần này có khá nhiều chuột đến đấy!” Hồi An cười tủm tỉm đáp lại.

“không sao! Đến một con đập chết một con là được!” Cảnh Vũ hiểu ý gật đầu, trên môi là nụ cười tự tin.

“Ừm….” Hồi An cọ cọ mũi mình vào ngực Cảnh Vũ cười.

“anh đói quá!” Cảnh Vũ liếm môi nói rồi xoay người đè áp lên người Hồi An.

“um…….” Chưa để Hồi An kịp phản ứng. Cảnh Vũ đã cuối xuống hôn chặt môi cậu. Cánh tay vốn định đẩy anh ra cũng chuyển thành ôm cổ anh.

Phải mất hơn một tiếng nữa cả hai mới xuống dưới nhà ăn tối. Trên bàn cơm, Hồi An có đề cặp đến ‘những con chuột’, chuyện này làm Ken và Ray rất vui vẻ, nhũng người còn lại thì khá bình tĩnh.

“ăn tối xong, cha và baba sẽ qua nhà bà nội, các con có muốn đi không?” Hồi An nghiêng đầu cười tít mắt nhìn bốn đứa nhỏ đang trang dành miếng cá hấp nước tương mình làm.

“CON!” Bốn đứa đồng thanh hô.

“vậy ăn nhanh đi!” Cảnh Vũ bĩu môi, ăn con tôm rang me Hồi An gấp cho.

“Anh có đi không?” Hồi An quay lại nhìn anh trai mình.

“anh muốn yên tĩnh!” Hồi Tĩnh lắc đầu. Chuyện về mấy ‘con chuột’ anh cũng phát hiện ra vì anh là một boss tang thi cao cấp nên anh có thể cảm nhận được phân bố của những tang thi cấp thấp điều la,f anh lo lắng là con tang thi kia có cấp bậc cao hơn anh một chút, sẽ khá khó khăn nếu anh phải đối mặt với nó một mình.

“dạ…” Hồi An biết trước đáp án sẽ như vậy nên cũng không sao. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ và cho mấy chú ngao Tây tạng ăn. Hồi An pha một ly cà phê và ít điểm tâm bưng lên phòng cho Hồi Tĩnh rồi cả nhà đi đến Cảnh Gia.

Ken, Ray, Nick và Tiểu Luân vừa đi vừa cười đùa gây ồn ào, Cảnh Vũ dắt tay Hồi An chậm rãi bước đi. Những người đi đường đều chú ý vào họ nhìn nụ cười của bọn hồi mọi người cũng thấy tâm trạng tốt hơn.

khi bọn Hồi An vừa mới đi một lát chuông cửa vang lên. Hồi Tĩnh nhíu mày, bỏ quyển sách trên tay xuống, đi ra mở cửa. Bên ngoài, Cảnh Hàn lo lắng đi qua đi lại, khi cửa được mở ra anh gần như lao vào trong. Nhìn người đang vào kia, Hồi Tĩnh không biết phải làm sao anh mím chặt môi cứng ngắt đứng đó.

“Tĩnh Tĩnh! Em đã tìm anh rất lâu! Em đã rất lo lắng cho anh!” Vừa bước vào, Cảnh Hàn đã ôm trầm lấy Hồi Tĩnh.

“……” Hồi Tĩnh cứng ngắt đứng yên cho Cảnh Hàn ôm.

“sao người anh lạnh như vậy?” Cảnh Hàn nhìn Hồi Tĩnh hỏi.

“Anh là tang thi!” Hồi Tĩnh nghiêng đầu, tóc mái che đi đôi mắt anh.

“làm sao có thể?” Cảnh Hàn bật thốt lên, trừng mắt nhìn Hồi Tĩnh.

“em về đi!” Hồi Tĩnh quay người đi lên cầu thang.

“tang thi thì sao chứ?” Cảnh Hàn hét lên, chạy đến trước mặt Hồi Tĩnh kéo cổ áo anh hôn lên môi anh. Hồi Tĩnh ngạc nhiên nhìn Cảnh Hàn. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài đến khi Cảnh Hàn hết dưỡng khí dứt ra.

“cho dù anh là gì em cũng chỉ yêu mình anh!” Nói rồi Cảnh Hàn kéo Hồi Tĩnh lên phòng.

~~~ Đống cửa _ kéo rèm _ tắt đèn~~~

Ở Cảnh Gia, lúc bọn Hồi An đến thì mọi người trong nhà vừa dùng cơm xong đang uống trà tán gẫu trong phòng khách.

Hồi An cũng không vòng vo nhiều mà trực tiếp nói mọi thứ, mọi người cần chuẩn bị để chiến đấu.

Tiêu chuẩn

[DM] Chương 5: Cây giống!

(Sau thời gian nằm lười và chán nản ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa~ azzi…..)

image

Dương Mẫn là một người thuộc phái hành động, đêm đó cậu đã “mượn ít tiền” của các nhà tài phiệt bên ngân hàng Bỉ để đầu tư cho không gian của mình. Sau khi luyện tập xong, Dương Mẫn ăn sáng sau đó thay một bộ đồ đơn giản rồi vui vẻ ra khỏi nhà, đương nhiên là không quen khẩu trang y tế ưa thích của cậu.

Năn nỉ thêu được một chiếc xe vừa ý, Dương Mẫn tung tăng chạy ra ngoại thành, điểm cậu đến là một vùng nông thôn khá gần nơi cậu sống chỉ mất 2 giờ đi xe là tới. Trong xe, Dương Mẫn mở radio nghe mấy bài nhạc đang HOT hiện nay, chân thì đạp ga hết cỡ, nếu có cảnh sát ở đây chắc chắn cậu sẽ phải tấp xe vào lề đường.

vì kiểu lái xe không cần mạng, chỉ hơn sau một giờ, Dương Mẫn đã đến nơi. Từ xa, có thể thấy những cách đồng rộng lớn trồng lúa, ngô, rau đang sắp đến mùa thu hoạch. Đây là nơi cung cấp 80% lượng lương thực, rau củ và thịt cho các thành phố xung quanh nên cánh đồng ở đây cực kì rộng lớn. Nhìn những người nông dân cần cù trên đồng ruộng, những đứa trẻ chạy đùa trên đường khiến Dương Mẫn dễ chịu hơn. Hạ tốc độ chậm lại, Dương Mẫn đi vào làng.

Không biết chỗ nào bán vật nuôi nên địa điểm đầu tiên của cậu là cửa hàng bán hạt giống trong thôn. Đi quanh thôn hai lượt, Dương Mẫn mới chọn vào cửa tiệm hạt giống lớn nhất ở đây.

“quý khách muốn mua gì ạ?” Ông chủ bụng bia đang buồn chán ngồi quạt ruồi, vì sắp đến mùa thu hoạch nên chưa có ai tới mua hàng, vừa thấy có một người bước vào mắt ông ta sáng lên.

“tôi muốn xem hạt giống rồi mới quyết định mua!” Dương Mẫn không tháo khẩu trang ra mà trực tiếp nói.

“mời vào….mời vào… Cậu đến đúng chỗ rồi đấy! Chỗ của tôi có đầy đủ tất cả hạt giống và cây giống cần thiết. Không biết phải xưng hô như thế nào?” Ông chủ bụng bia nhiệt tình hỏi.

“Tôi họ Dương, Tôi cần hạt giống chất lượng tốt giá cả không quan trọng!” Dương Mẫn ngồi xuống ghế bắt chéo chân nói.

“Tôi là Đường Phát. cái này là đương nhiên! Không biết chỗ khác thế nào nhung chỗ tôi chất lượng hạt giống và cây giống đều vào loại tốt nhất!” Ông chủ Đường xoa bụng bia của mình, rót cho Dương Mẫn một ly trà.

“chỗ ông có bao nhiêu loại giống?” Dương Mẫn cầm chén trà xoa nhẹ cảm thụ độ nóng từ nước trà.

“hầu như đầu đủ tất cả, sắp đến mùa thu hoạch nên chỗ tôi đang nhập đầy các loại giống để cho vụ mới.” Ông chủ Đường tự hào nói.

“ân…. Như vậy…. Mỗi loại lấy cho tôi năm bao lớn đi! Còn cây non thì chỗ ông có đủ các loại trái cây chứ?” Dương Mẫn thích trà sữa và trái cây nên cậu khá quan tâm vấn đề này.

“cây ăn quả? Ở chỗ chúng tôi thiếu vài loại thôi.” Ông chủ Đường suy nghĩ một lát rồi chần chừ nói.

“vậy ông có thể thu thập đầy đủ tất cả cây non ăn quả giúp tôi được không?” Dương Mẫn hơi nhíu mày hỏi.

“đương nhiên là có thể! Nhưng cần phải có chút thời gian chuẩn bị!” Ông chủ Đường chắc chắn nói.

“ân…. Vậy thì trong vòng một tuần có thể chứ?” Dương Mẫn không chắc chắn hỏi.

“Có thể! Không biết cậu cần mỗi loại bao nhiêu cây?” Ông chủ Đường hỏi.

“mỗi loại 10 cây là đủ rồi!” Dương Mẫn nghiêng đầu nói.

“ách…. Không biết Dương tiên sinh cần nhiều hạt giống và cây non như vậy làm gì?” Ông chủ Đường hơi nghi ngờ hỏi. Nhìn vị khách này của mình không có vẻ giống nông dân mà giống như nhị tế tổ hơn nhưng cần mua hạt giống như vậy để làm gì?

“tôi đang muốn xây một trang trại làm nơi nghĩ dưỡng thôi!” Dương Mẫn biết ông chủ nghĩ gì, cậu đã nghĩ sẵn lý do chính đáng, nhị tế tổ chứ gì? Được! Cậu sẽ làm một nhị tế tổ chính hiệu.

“À…. Ra là vậy!” Tuy hơi nghi ngờ nhưng đó là việc của người ta ông chỉ cần bán hết hàng là tốt rồi.

“đây là tiền đặt cọc, sau khi giao hàng ông cứ tính tất cả rồi tôi sẽ thanh toán sau.” Dương Mẫn lấy từ trong túi xách thực chất là trong không gian một sắp tiền 10 triệu đưa cho ông chủ Đường.

“Tốt Tốt Tốt! Cậu có cần chúng tôi chuyển hàng đến không?” Thấy Dương Mẫn trà hào phóng như vậy, mắt ông chủ đường sáng lên, đây là một vụ làm ăn rất lớn lão không vui sao được?

“vậy làm phiền ông! Tiền vận chuyển tôi sẽ chi trả! Tuần sau, ông cho người giao tới đây là được!” Dương Mẫn đưa cho ông chủ Đường một tờ giấy ghi địa chỉ biệt thự ở ngoại thành của mình.

“sao có thể! Cậu đã mua hàng ở chúng tôi, tiền vận chuyển đương nhiên là tôi phải trả chứ!” Ông chủ Đường xua tay nói, làm kinh doanh lão biết không được quá keo kiệt, huống chi đây là một mối lớn thành công thì lão đã có bộn tiền, cần gì so đo vài đồng lẻ vận chuyển đó. Ha ha… Tối nay nói tin này cho lão vợ mình chắc bả vui lắm đây! Ông chủ Đường cười toe toét nghĩ.

“Tuỳ ông vậy…À.. Ông biết chỗ nào bán vật nuôi không?” Dương Mẫn nhún vai, nhớ đến mấy động vật cần trong không gian nên hỏi ông chủ Đường.

“đương nhiên có! Để tôi kêu người dẫn đường cho cậu!” Ông chủ Đường vui vẻ, đúng lúc chỗ em họ lão bán vật nuôi, người ta có câu nước phù sa không để chảy ruộng ngoài, coi như lão giúp em lão một cái ân tình đi.

“Tiểu Ngũ ra đây chỉ anh đường đến nhà lão thất đi!” Ông chủ Đường hét lớn vào trong nhà.

“đến đây~” một đứa trẻ tầm mười tuổi chạy ào ra.

“mau chào anh đi!” Ông chủ Đường cóc đầu con mình một cái.

“em chào anh!” Bị cóc đầu, Tiểu Ngũ bĩu môi cuối đầu chào Dương Mẫn.

“không cần câu nệ như vậy!” Dương Mẫn xu tay.

“đứa trẻ này được mẹ nó chiều quá sinh hư rồi!” Ông chủ Đường thở dài lắc đầu.

“cứ như vậy đi! Tôi phải đi đây! Hẹn gặp lại vào tuần sau!” Dương Mẫn đứng dây nói.

“tốt! Tuần sau gặp. Cậu đi đường cẩn thận.! Còn không mau đi theo anh!” Ông chủ Đường lườm đứa con.

“cảm ơn!” Dương Mẫn gật đầu rồi bước đi trước, Tiểu Ngũ chạy lon ton theo sau.

“oa~~~ đây là lần đầu em đi xe hơi đó! Thật sướng!” Tiểu Ngũ hiếu động chạy quanh xe, khi được ngồi lên xe nó hết sờ đông lại động tây.

“nhà cậu chú em ở đâu?” Dương Mẫn hơi nhíu mày hỏi.

“ở đằng trước nè…. Đi thẳng rồi rẽ phải là tới nơi!” Tiểu Ngũ không phát hiện ra sự khó chịu của Dương Mẫn, vẫn hồn nhiên vui đùa.

“…….” Dương Mẫn khó hiểu, đường đi dễ như vậy cần gì có người chỉ đi? Hay là ông ta sợ cậu đi nhà khác?

Tiêu chuẩn

[MTTSCHA] Chương 51: sức mạnh!

 244550

Sự xuất hiện của Linh Đan cảnh báo Hồi An rằng nếu cậu muốn sống yên bình thì phải làm một số chuyện. Sáng hôm sau, cả nhà Hồi An dậy hơi muộn, khi họ ra khỏi nhà thì mặt trời đã lên cao. Hồi Tĩnh mặc một chiếc áo sơ mi đen quần tay cùng màu. Ken và Ray mặc áo đôi màu đỏ và quần jean. Tiểu Luân và Nick mặc áo thun sáng màu và quần short. Cảnh Vũ mặc một cái áo sơ mi trắng có vào họa tiết màu đỏ cùng một chiếc quần jean rách gối. Hồi An diện một chiếc áo thun màu trắng có in hình chipi dễ thương và một chiếc quần đùi đen, sau lưng là một chiếc Balô kiểu, đội mũ vành, trên mặt là một chiếc kính râm nhìn cậu như một thiếu gia sang chảnh đi dạo phố. Cười tủm tỉm đưa cho mỗi người một chiếc kính râm, Hồi An dẫn đầu lên xe. Hôm nay cậu muốn tự mình lái xe.

vì để tiết kiệm nên mọi người hầu như không di chuyển bằng ô tô trong căn cứ mà đi bộ hoặc xe đạp, hành động của Hồi An không khác gì lãnh phí không đáng có. Nhếch môi đạp ga, Hồi An điều khiển chiếc xe phóng về phía kí túc xá của các thành viên tổ đội cậu.

“Người ở kí túc xá đều đang tập trung ở trung tâm huấn luyện dị năng rồi!” Cô gái ở phòng đăng kí có thái độ không kiêng nhẫn trả lời.

“ồ…” Đáp lời, Hồi An bĩu môi quay đầu đi. Quay đầu xe lại, Hồi An phóng về phía sân huấn luyện. Vì đa số mọi người đang ở ngoài làm nhiệm vụ hoặc là huấn luyện dị năng nên đường rất ít người qua lại nên Hồi An phóng xe rất thư thái.

Nhà huấn luyện có cấu trúc hình tổ chim giống như sân thi đấu. Đỗ xe ngoài cửa, bọn họ bước vào trong nhưng bị cản lại.

“xin lỗi các vị! Nhưng ở đây chỉ có dị năng giả được phép ra vào!” Chào theo kiểu quân đội quân sĩ kia nói.

“ầm….” Lười trả lời, Cảnh Vũ dùng một tia lửa nhỏ đốt trụi một thanh sắc bên ngoài. Lướt qua quân sĩ đang ngạc nhiên kia bọn họ đi vào trong. Cấu trúc bên trong được chia thành các khu khác nhau. Nếu đi thẳng vào trong sẽ có một sân trời rất rộng dành để tập trung tất cả tổ đội.

“không biết các vị có cần tôi giúp gì không?” Một tiếp tân viên đến chỗ họ và hỏi.

“người của kí túc xá S đâu rồi?” Tuy có thể dùng dị năng tìm nhưng nếu có người giúp thì cậu cũng không ngại.

“Họ đang tập hợp ở ngoài sân. Các vị cứ đi thẳng!” Cô chỉ con đường phía trước.

“cảm ơn!” Lịch sự cảm ơn một tiếng bọn họ đi ra ngoài sân.

Bước khỏi hành lan dài nhỏ không gian bên ngoài rộng lớn hơn nhiều, nhìn thấy tình hình ngoài sân mặt Hồi An tối sầm lại. hơn 100 người đang bao vây các thành viên trong đội cậu.

“Nếu chúng mày muốn ra khỏi đây lành lặn thì tốt nhất nên cuối đầu xin lỗi đại ca bọn tao và để thẳng kia lại!” Một người lớn tiếng nói chỉ vào Lý Gia Nhân. (Có ai nhớ anh này hơm? Mỹ nhân giúp tiểu An đời trước á!)

“Tất cả chúng tôi sẽ ra khỏi đây một cách lành lặn mà không cần sự cho phép của các người!” Từ Nhiễm cười lạnh nói. Khải Phong bảo vệ Gia Nhân phía sau cảnh giác nhìn về phía người đàng ông phía đối diện.

“ha ha chỉ với chúng mày? Không nói đến số lượng, cấp bậc của chúng mày không ai bằng đại ca tao chúng mày sẽ ra khỏi đây bằng cách nào? Hay gọi tiểu bạch kiểm của tam thiếu gia Cảnh Gia giúp? Nói cho mày biết đến lão gia chủ Cảnh Gia còn phải nhường đại ca tao 3 phần.” Tên kia gọi lớn tiếng nói hâm mộ hình phía nam nhân được gọi là đại ca kia. Từ đầu đến cuối tên kia chỉ đứng nhìn mà không ngăn cản đàn em của mình mà chỉ cố chấp nhìn Gia Nhân đang được Khải Phong bảo vệ. Một số thành viên nóng tính bên đội Hồi An định xong lên đánh tên kia một trận nhưng bị cản lại.

“xong lên đi! Bọn họ toàn mỹ nhân nhớ nhẹ nhàng một chút nhé? Hỏng là không tốt đâu!” Tên kia lại hèn mọi nói. Tên kia vừa dứt lời, không biết tên ngốc nào phát động dị năng hệ hỏa cấp 4. Chứng kiến mọi chuyện, không chỉ Hồi An mà những người đi cùng cậu đều trầm mặt, áp suất bất đầu thấp dần. Người đầu tiên phản ứng lại là Hồi An. Nháy mắt khi bên kia công kích cậu đã biến mất và xuất hiện lơ lửng giữ không trung trước thành viên tổ mình. Quanh thân cậu được dựng lên một tường nước khi dòng lửa va chạm vào tường nước thì bị dập tắt mà không có một tí hơi nước nào được thoát ra, không dừng lại ở đó, tường nước xảy ra biến hoá, nó biến thành một nắm đấm lớn bay thẳng về phía tên phát động dị năng.

“A…” Tên kia bị nắm đấm nước đập thẳng vào tường thổ huyết.

“Đội Trưởng!” Khi Hồi An xuất hiện, mọi người trong đội đều thở phào một hơi, không phải là họ không thể thắng nhưng họ sợ sẽ gây phiền phức cho Cảnh Vũ và Hồi An.

Hồi An cuối đầu che biểu cảm của mình, quần áo và tóc cậu không có gió tự lay động. Bầu trời nguyên bản trong xanh cũng bắt đầu kéo mây, sấm đánh rung trời.

“Chưa xin phép ta mà muốn bắt người của ta?” Giọng Hồi An âm trầm, ngẩng đầu lên tháo kính râm xuống để lộ đồng tử đỏ tươi, cơ thể cậu cũng xảy ra biến đổi, mái tóc ngắn ngủn lấy tốc độ mắt thường đai đến thất lưng lay động theo gió, làn da trở nên trắng mịn hơn. Đặc biệt khí chất quanh người cậu cũng biến đổi theo nó trở nên âm trầm sâu lắng hơn. Cùng luyện song tu nên Cảnh Vũ cũng xảy ra biến đổi, nhún chân một cái anh đã đứng bên cạnh Hồi An. Bị lực lượng của Hồi An kích thích. Tiểu Luân và Hồi Tĩnh đều kích động, hai ba bước họ đã đứng dưới sau cậu Nick cũng được Tiểu Luân kéo theo. Ken và Ray ngửa lên trời thét dài, hoá thành hai con rồng lượn quanh sân huấn luyện.

“Có lẽ phải dậy cho các ngươi bài học nhỉ?” Hồi An nhếch môi, ánh mắt léo sáng. Tay tạo một thủ ấn phức tạp.

“kết…” Môi Hồi An kép mở, một vòng tròn sáng bao quanh những thành viên trong đội cậu.

“THÌNH THỊCH……. THÌNH THỊCH……….” Thế giới yên tĩnh, gió nừng thổi, nước ngừng chảy, chim ngừng hót, mọi người dừng con việc trong tay lại cơ thể họ như có một ngọn núi đè nặng lên.

Bọn người Cảnh Hàn và Cảnh Tuấn biết tin khi chạy đến thì đã muộn. Tuy không có cảm giác đè nặng như những người khác nhưng họ không thể nhúc nhích hay nói chuyện. Ken và Ray cũng không bay nữa mà đáp xuống đất.

“ha hả…” Hồi An cười khẽ, tay hạ xuống. Những người đứng trong sân huấn luyện không đứng trong kết giới bảo vệ đều bị ép quỳ xuống.

“phụt…….” Người yếu nhất trong nhóm kia đã hộc máu. Liên tiếp những người còn lại đều bị nội thương.

“đừng giết họ.” Cảnh Vũ ôm lấy Hồi An từ phía sau cọ vào tai cậu nói.

“em biết mà.” Cười khẽ Hồi An nhìn xuống những người kia.

“nam nhân của ta không muốn ta giết các ngươi vậy lần này ta tạm tha cho các ngươi vậy nhưng không có lần thứ hai đâu!” Hồi An nhấn mạnh nói.

“Phá…..” Chỉ một từ đơn giản của cậu thế giới trở lại như bình thường. Đây là tuyệt chiêu đột cuối cùng đột phá cấp 12 của cậu. Mệt mỏi dự vào người Cảnh Vũ, hai người đáp xuống cơ thể cũng trở về như lúc đầu. Ken và Ray cũng trở lại hình người.

“đi thôi!” Cảnh Vũ ôm lấy Hồi An đi ra khỏi sân huấn luyện. Những người khác cũng lục đục theo sau.

“nếu anh không chấn chỉnh lại căn cứ được thì em sẽ lo!” Lúc đi qua Cảnh Hàn và Cảnh Tuấn, Cảnh Vũ nói. Cảnh Hàn bây giờ không còn tâm trí nghe em trai mình nói gì, anh đang ngây ngốc nhìn người đi phía sau kia.

Tiêu chuẩn

[DM] chương 4: không gian thăng cấp!

(Chương này ngắn a~~~~~ chương sau bù sau vậy.. *lẩm bẩm*)

439032

Dương Mẫn ngồi trên giường cầm kính lúp xem hoa văn trên bộ trà cụ mới vừa nhận được. Trên mỗi cái chén là một phần hoa tiết sau khi ghép hoàn chỉnh sẽ trở thành hoa tiết trên ấm trà. Che miệng ngáp một cái, Dương Mẫn thu bộ trà cụ vào không gian. Khi cậu vừa mới nằm xuống giường thì dị biến xảy ra. Đầu cậu bắt đầu trướng đau.

“Vô Vô…. Chuyện gì xảy ra vậy?” Dương Mẫn chống người ngồi dậy cố gọi Vô Vô nhưng không có tiếng đáp lại. Khi Dương Mẫn cố vào không gian thì cậu kinh ngạc phát hiện mình căn bản không vào không gian được!!!

“VÔ VÔ…. AAA!!!!” Dương Mẫn hét lớn một tiếng, đầu đau như có người dùng búa đập mạnh vào, tất cả tế bào gào thét đau đớn. Dương Mẫn ngã xuống giường cuộn người, dùng tay ôm chặt cơ thể mình. Mồ hôi lạnh chảy ra ướt nhẹt cả người cậu. Bây giờ đầu óc Dương Mẫn không thể suy nghĩ gì, chỉ còn cảm giác đau đớn, lần đau đớn này còn mạnh hơn so với lần cậu uống linh thủy trong không gian gấp mấy lần.

Lúc đầu từ đau đớn đến chết lặng, Dương Mẫn trong đầu cũng đã có ý nghĩ chết đi cho rồi chỉ cần hết cảm giác đau đớn này là tốt rồi. Đôi môi xinh đẹp bị Dương Mẫn cắn đến rách nát, máu tươi chảy theo cầm rơi xuống ướt một mảng chăn. Đau đớn kéo dài đến vài giờ liền.

“chủ nhân! Người không sao chứ?” Không biết qua bao lâu, giọng nói của Vô Vô vang lên làm cho Dương Mẫn tỉnh táo lại đôi chút.

“Vô Vô… Ngươi không sao chứ?” Dương Mẫn yếu ớt hỏi.

“Vô Vô…. Không sao, chỉ là lúc nãy không gian đang thăng cấp nên Vô Vô không thể liên lạc với chủ nhân được! Chủ nhân không sao chứ ạ?” Vô Vô lo lắng hỏi.

“không sao đâu!” Dương Mẫn cố chống người dậy nhưng không được.

“để Vô Vô đưa chủ nhân vào không gian!” Vô Vô lo lắng hỏi.

“Ân… Nhờ ngươi….” Dương Mẫn nhắm mắt. Nháy mắt cơ thể cậu đã được đưa vào linh thủy trong không gian. Linh khí trong hồ quay cuồng được cơ thể cậu hấp thu.

Lần nữa mở mắt ra đã là chuyện của một giờ sau. Lần thăng cấp không gian này đối với cơ Dương Mẫn cũng có không ít lợi. Nội công trong cơ thể cậu được năng lên một bậc mới là một lợi ích đó.

“chủ nhân cảm thấy tốt hơn chưa ạ?” Giọng nói của Vô Vô vang lên.

“tốt hơn nhiều rồi! Lấy quần áo giúp ta!” Dương Mẫn khoát tay, ngồi lên bờ hồ nói.

“vâng! Có ngây!” Một bộ quần áo sạch và khăn khô bay đến cạnh cậu. Dương Mẫn cởi quần áo ướt, lấy khăn lâu khô cơ thể mình, không biết có phải ảo giác của cậu hay không nhưng cậu có cảm giác da thịt của mình ngày càng trắng nõn và mềm mại. Xua đi cảm giác quái dị trong lòng, Dương Mẫn mặc quần áo, Cậu cần phải đi tham quan sau khi thăng cấp không gian sẽ có dạng gì? Đủ cho sự trả giá của cậu hay không?

Vừa ngước đầu lên, Dương Mẫn sửng sốt, phía đối diện sau hồ lớn trong không gian không biết từ bao giờ đã có thêm một ngon núi cao khoảng 500 mét. Có một đình nghỉ mát khá lớn được xây giữ hồ nước, có một cây cầu gỗ bắt ra đó. Trong đình là một bộ gồm 7 cái ghế và một cái bàn tròn, trên bàn đặt bộ trà cụ kia, nếu nhìn kĩ một chút sẽ dễ phát hiện họa tiết của bộ bàn ghế giống như đúc hoa văn trên bộ trà cụ. Mọi thứ trong này đều có kích thước giống hai lần trước kia,  trừ ngôi nhà gỗ, ao nhỏ linh thủy cũng không thay đổi mấy chỉ trừ màu nước đâm hơn trước một chút. Đối với kết quả này, Dương Mẫn khá hài lòng.

“Vô Vô này, nếu ta nuôi một ít gà vịt hay tôm cá gì đó trong này sẽ không sao chứ?” Ngồi trên đỉnh ngọn núi Dương Mẫn hỏi Vô Vô.

“Đương nhiên là có thể ạ! Chúng cũng giúp không gian hấp thụ linh khí nhanh hơn nữa!” Vô Vô hưng phấn nói.

“vậy à? Ngươi chuẩn bị đi! Mai ta sẽ đi mua mấy động vật nhỏ về, cần phải có chuồn nhốt chúng…. Hay là làm ở phía kia đi! Chỗ gần khu rừng đó!!! À còn miếng đất kia cần cày sới để trồng rau, củ nữa! Ngọn núi này sẽ trồng thật nhiều thật nhiều hoa quả!!!” Dương Mẫn hưng phấn cùng Vô Vô thảo luận những thứ cần chuẩn bị cho không gian.

“nhưng mà chủ nhân người có đủ kinh phí để làm mọi thứ không?” Dạo trước, Dương Mẫn đã bảo Vô Vô xâm nhập vào mạng để hấp thu tri thức cần cho mạt thế sau này, nhờ vậy Vô Vô đã học được rất rất nhiều thứ hay ho, trong đó có tác dụng của tiền.

“có thể tiền của ta không đủ nhưng có rất nhiều người ‘nguyện ý’ cho ta mượn tiền a~~~” Dương Mẫn cười hắc hắc xoa tay, đã lâu rồi cậu chưa quay lại nghề Hack cơ nha~.

Tiêu chuẩn

[MTTSCHA] chương 50: gặp lại tình địch!

Sáng hôm sau, Hồi An dậy khá sớm. Ngồi dậy, cậu vươn vai ngáp nhẹ một cái. Tuy trời đã sáng nhưng vì có rèm nên trong phòng còn khá tối. Khi Hồi An định xuống giường thì bắt ngờ cậu bị ôm eo kéo lại.

“còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi!” Cảnh Vũ nói bằng giọng mũi, gác đầu lên đùi Hồi An cọ cọ bụng cậu.

“mặt trời đã lên cao rồi mà còn sớm gì nữa?” Hồi An cười cuối xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái.

“được rồi! Anh sẽ dậy cùng em!” Cảnh Vũ lầm bầm nói rồi bắt ngờ đứng dậy bế Hồi An lên.

“A… Anh làm gì vậy?” Hồi An hoản hốt ôm lấy cổ Cảnh Vũ.

“ha ha… Anh sẽ bế vợ anh đi tắm!” Cảnh Vũ cười hắc hắc bế Hồi An theo kiểu công chúa vào phòng tắm.

“em tự đi được mà!” Lời kháng nghị của Hồi An bị Cảnh Vũ chặn lại bằng một nụ hôn buổi sáng nóng bỏng.

Dành một đống thời gian, hai người mới quần áo chỉnh tề xuống dưới nhà. Hồi An sắn tay áo vào bếp nấu bữa sáng, Cảnh Vũ làm cái đui theo sau giúp cậu. Hai người ngọt ngào làm bữa sáng cho cả nhà. Bữa sáng hôm nay cả hai làm bánh bao, cháo hoa và một ít dưa muối. Một bữa sáng đơn giản nhưng rất ngon miệng. Khi hai người làm xong bữa sáng thì các thành viên khác cũng lục đục xuống dưới.

“anh uống cà phê không?” Cảnh Vũ xay hạt cà phê quay lại hỏi Hồi Tĩnh.

“cho anh một ly.” Hồi Tĩnh gật đầu nói.

“con cũng muốn uống!” Ray ồn ào nói.

“hôm trước đã bỏ một ly rồi hôm nay còn đòi? ngoan ngoãn uống sữa đi!” Hồi An gõ đầu Ray một cái rồi để ly sữa nóng trước mặt mỗi nhóc.

“hôm trước khác hôm nay khác!” Ray bĩu môi đáp nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm sữa uống.

“cảm ơn baba!” Ken nhấp ngụm sữa cảm ơn Hồi An.

“hôm nay chúng ta nghỉ ở nhà, ngày mai chúng ta sẽ đến khu giao dịch và khu huấn luyện dị năng giả. Cả nhà thấy thế nào?” Múc cho mỗi người một chén cháo, Hồi An hỏi ý kiến mọi người.

“được ạ!” Bốn đứa nhóc là người hưng phấn nhất.

Bữa sáng kết thúc trong không khí ấm áp hoà thuận. Ăn xong, Hồi An kéo cả nhà ra vườn cây, lấy ra từ trong không gian những cây hoa đẹp cậu bắt mọi người trồng chúng vào vườn. Được ra ngoài còn có những chú ngao tây tạng. Lâu lắm mới được ra ngoài khiến chúng rất hưng phấn, chúng chạy đùa khắp nơi, còn giúp Hồi An đào hố trồng cây. Bốn nhóc nói là trồng cây thì nói chúng đang rượt bắt thì đúng hơn. Hồi Tĩnh thì ngồi dưới gốc cây đọc sách. Mọi công việc đều đổ lên người Cảnh Vũ còn Hồi An thì chỉ ngồi kế bên nhìn anh làm. Không phải cậu không muốn trồng mà do anh không cho cậu làm.

“gâu gâu…” Titan xù lông hướng ra ngoài cửa sủa lớn, những con khác cũng dựng đứng bộ lông gầm gừ nhìn ra ngoài cửa.

“BING BOONG~~~~” tiếng chuông cửa vang lên, Ray hiếu động chạy ra mở cửa.

“cô tìm ai?” Ray nghiêng đầu nhìn cố gái ngoài cửa.

“chị tìm anh Vũ!” Linh Đan cười ngọt ngào nói.

“ồ…. Cha có người tìm nè!” Ray bĩu môi nhún vai đi vào hét với Cảnh Vũ. Nghe thấy cách gọi của Cậu Linh Đan còn tưởng mình đến nhầm chỗ. Nhưng mắt cô sáng lên khi thấy Cảnh Vũ đang lắp đất cho câu.

“ngoan nào đừng ồn nữa…” Hồi An vút ve bộ lông dày của Titan trấn an nó và những con khác. Khi nhìn thấy người đến thì cậu triệt để đen mặt.

“em rất nhớ anh! Anh có biết là em lo lắng cho anh như thế nào không?” Linh Đan bước nhanh về chỗ Cảnh Vũ noi với anh. Những người không rõ sự tình ở đây đều ngạc nhiên nhìn cô. Titan gầm gừ dựng đứng bộ lông nhìn Linh Đan.

“là em đấy à… Cảm ơn đã lo cho anh, anh đang sống rất tốt! Đã đến đây rồi thì vào nhà chơi đi!” Cảnh Vũ cười nhẹ, bỏ bao tay ra đến chỗ Hồi An dắt tay cậu vào trong. Nhìn hai người thân mật nắm tay nhau, Linh Đan oán hận trừng mắt, cô xiết chặt nắm tay lại. Những con ngao tây tang rất mẫn cảm với cảm xúc của con người nên chúng có thể nhận ra là người này có ác ý với chủ nhân chúng vì vậy chúng cảnh giác dựng ngược bộ lông gầm gừ chỉ cần có lệnh của chủ nhân chúng sẽ xông lên xé xác cô. Nhận ra điều này còn có bốn người còn lại trừ Nick.

Trong phòng bếp, Hồi An cười lạnh đổ nước ép trái cây ra, để lên khây rồi bưng lên phòng khách. Cảnh Vũ lãnh đạm đáp trả những câu hỏi của Linh Đan, đôi lúc hỏi vài câu quan tâm xã giao.

“cô dùm tạm vậy!” Đặt một ly trước mặt Linh Đan, Hồi An ngồi xuống dựa vào vai Cảnh Vũ che tay ngáp nhẹ một cái.

“Sao lúc nãy không ngủ thêm?” Cảnh Vũ cười nhéo mũi cậu, kéo cậu ôm vào lòng.

“ngủ đủ rồi mà~.” Cười khúc khít đáp lại, cậu cọ cọ vai anh, ném cho Linh Đan một ánh mắt khiêu khích. Nhìn thấy mọi hành động của cậu nhưng Cảnh Vũ cũng chỉ dung túng xoa đầu cậu.

“anh mới đến căn cứ nhỉ? Có cần em hướng dẫn cho anh không?” Linh Đan kiềm lại ác độc trong lòng, cố nở nụ cười hỏi Cảnh Vũ.

“em muốn đi không?” Không trả lời Linh Đan, Cảnh Vũ cuối xuống hỏi người đang loi nhoi trong lòng mình.

“ai nha~ hôm qua mới tới đây, em còn mệt lắm đi không nổi.” Hồi An cười tủm tim đáp lại.

“vậy à… Xin lỗi nhưng tiểu An còn mệt chưa đi được!” Cảnh Vũ gật đầu ngước lên nói với Linh Đan.

“lúc nào đi thì gọi em nhé! Em sẽ là hướng dẫn vui du lịch cho anh!” Ngoài mặt cô đang mỉm cười, nhưng trong lòng cô đang hò hét. Em đang hỏi anh chứ không không cái thằng tiểu bạch kiểm kia!!!

“ha hả… Hôm qua Tuấn ca đã bảo sẽ làm hướng dẫn vui du lịch cho chúng tôi rồi!” Chưa đợi Cảnh Vũ lên tiếng Hồi An đã giành trước.

“ách…” Linh Đan nghẹn họng.

không khí trong phòng khách căng thẳng cho đến lúc Cảnh bà bước vào. Bà nội được Ken đỡ, còn bà ngoại được Ray đỡ. Bốn bà cháu có vẻ hợp nhau nói chuyện rất vui vẻ.

“sao hai bà lại đến đây ạ?” Hồi An nhảy khỏi lòng Cảnh Vũ, chạy đến cười hỏi.

“tại ai đó không chịu đến thì mấy bà gia chúng ta phải tự đến thôi!” Bà ngoại liếc ai đó nói.

“ha ha… Chúng cháu cũng định sang nhưng nhà có khách ạ!” Hồi An xoa mũi đổ trách nghiệm cho Linh Đan.

“cháu chào hai bà!” Linh Đan vội đứng dậy chào.

“cháu cũng ở đây à?” Hai bà liếc mắt nhìn nhau.

“hai bà ngồi đi!” Nói rồi Hồi An lại chạy vào bếp. Lần này, cậu bê một đĩa trái cây và trà ra. Nhờ có hai bà không khí trong phòng khách có vẻ dịu hơn.

Từ chối lời mời ăn trưa của Hồi An, Linh Đan có vẻ khó chịu rời đi. Hồi An nhún vai.

Tiêu chuẩn

[DM] Chương 3: ông bà tốt bụng.

image

Chống hai tay lên gối, Dương Mẫn ổn định lại hơi thở của mình. Lúc nãy khi người kia thổi khí ở tai cậu, cơ thể cậu đột ngột có phản ứng làm cậu luống cuốn tay chân.

“Chủ nhân! Vô Vô phát hiện một thứ có đầy linh khí ở rất gần đây!” Vô Vô đột ngột lên tiếng làm Dương Mẫn giật mình.

“ân? Ở đâu?” Dương Mẫn vỗ hai má đỏ bừng của mình rồi một lần nữa đeo khẩu trang vào.

“đì về phía trước!” Giọng Vô Vô hưng phấn bừng bừng.

“…….” Dương Mẫn nhanh chống đi về phía trước.

“rẽ sang bên trái!” Vô Vô gấp gáp nói. Đi theo chỉ dẫn của Vô Vô lát sau, Dương Mẫn đến một ngõ nhỏ, trong đây có các cửa tiệm bán Ngọc và đồ cổ.

“là tiệm này sao?” Dương Mẫn đứng trước một cửa tiệm bán đồ cổ lớn nhất ngõ nhỏ hỏi. Khi cậu định bước vào thì bị Vô Vô cản lại.

“là tiệm phía đối diện…..” Giọng của Vô Vô có vẻ ngập ngừng làm Dương Mẫn cảm thấy khì quái.

“……..” Khi cậu quay lại thì cậu biết tại sao Vô Vô lại ngập ngừng như vậy! Dương Mẫn câm nín nhìn cửa tiệm lung lay sắp đổ kia. Cậu đang tự hỏi, tại sao đối diện một cửa tiệm lớn như vậy lại có một cửa tiệm cũ kĩ như thế? Có lẽ nó là cửa tiệm rách nát nhất khu này đi?

“ngươi chắc chắn chứ?” Dương Mẫn nhìn cách cửa lung lay trong gió, cậu có cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh một chút thôi cũng đủ thổi bay nó.

“chắc chắn!” Giọng nói của Vô Vô đã lấy lại sự tự tin.

“ân~~~ ta sẽ vào!” Dương Mẫn do dự một chút vẫn bước qua bên kia. Khi cậu sắp đi đến tiệm thì có 3 người chặn đường cậu.

“này cu… Muốn chơi thì biến chỗ khác mà chơi!” Một thanh niên nhuộm tóc vàng choé nói với Dương Mẫn bằng giọng thiếu đánh. Lông màu Dương Mẫn bắt đầu nhăn lại.

“tôi chỉ muốn mua đồ thôi mà?” Dương Mẫn cố nói chuyện bằng giọng ôn hoà nhất.

“ở đây không buôn bán gì hết! Khôn hồn thì biến!” Một người khác nói chen vào. Giờ thì Dương Mẫn biết tại sao những cửa tiệm khác đều có khách ghế thăm chỉ riêng cửa tiệm này là không một ai tới, không phải là họ không muốn vào mà có người không cho họ vào.

“tốt nhất mấy anh nên tránh ra! Tôi không có nhiều thời gian dây dưa đâu!” Giọng Dương Mẫn bắt đầu lạnh dần.

“bọn tao không tránh đấy mày làm gì nào?” Tên tóc vàng trêu cợt hỏi.

“vậy đừng hối hận!” Vừa dứt lời, Dương Mẫn xong lên đấm mạnh vào bụng tên tóc vàng thật mạnh.

“răng rắc….. Ầm……..” Tiếng xương nát vụn vang lên, tên tóc vàng bị đáng bay ra xa. Hai tên kia thấy thế xanh cả mặt, đỡ tên tóc vàng chạy đi, bọn họ cũng chỉ là mấy học sinh cá biệt được người mua chặn ở đây thôi không cần thiết phải liều mạng.

“hừ…..” Dương Mẫn hừ lạnh một tiếng, cú đấm lúc nãy cậu chỉ dùng 1/5 lực đạo vậy mà đã ngã như vậy. Là cậu quá mạnh hay là tên kia quá yếu? Không suy nghĩ nhiều, Dương Mẫn bước vào phòng, cảm giác thoải mái như đang ngâm nước suối không gian khiến Dương Mẫn hơi bất ngờ.

“chàng trai trẻ thân thủ không tồi!” Mới bước vào trong một giọng nói già nua vang lên khiến Dương Mẫn sửng sốt.

“ha ha…. Chỉ là đánh bừa thôi ạ!” Dương Mẫn cười xấu hổ nói.

“vào đây đi!” Một giọng nói đầy ôn nhu vang lên. Dương Mẫn nghe lời vém tắm màng bên ngoài bước s vào gian bên trong. Bên trong được trang trí theo phong cách cổ trang, trên kháng bên trái có hai cụ già đang đánh cờ.

“cháu chào ông bà!” Dương Mẫn lễ phép cuối đầu chào hỏi.

“đừng câu nệ như vậy! Lại đây ngồi đi!” Bà cụ hiền từ cười vỗ chỗ gần mình gọi.

“vâng…..” Dù rất muốn đi tìm thứ kia nhưng Dương Mẫn vẫn ngoan ngoãn lại đấy ngồi.

“cháu biết đánh cờ chứ?” Dương Mẫn vừa ngồi xuống, ông cụ đã hỏi.

“chỉ biết chút chút thôi ạ!” Dương Mẫn cười gật đầu.

“vậy đi! Nếu cháu đánh cờ thắng ta thì ta sẽ cho cháu thứ cháu muốn!” Ông cụ nhìn Dương Mẫn đầy thâm ý. Không hiểu tại sao bị đôi mắt đục ngầu của ông cụ nhìn vào cậu có cảm giác mình bị nhìn thấu.

“vâng…. Cung kính không bằng tuân lệnh!” Dương Mẫn cười nói.

“hai ông cháu chơi đi! Ta làm một chút đồ ăn.” Bà cụ mỉn cười vỗ vai Dương Mẫn rồi nhanh nhẹn leo xuống khán bước ra khỏi phòng.

Ông cụ là một người chơi cờ rất giỏi. Tuy chỉ mới chơi vài lần trên máy tính, nhưng Dương Mẫn với đầu óc thông minh cũng không bị vây ở thế yếu. Ván cờ của hai người kéo dài đến gần giữ trưa.

“hai ông cháu đến ăn cơm đi! Hai người cứ chơi cũng không phân thắng bại đâu!” Không biết từ khi nào bà đã quay trở lại, gọi hai người đang mê mẩn với ván cờ đi ăn cơm trưa.

“A…! Đã trễ như vậy sao? Coi ta này chơi cờ mà quên luôn cả thời gian! Đi đi hai ông cháu mình đi ăn trưa, chiều chúng ta tiếp tục chơi, đã lâu chưa gặp người trẻ tuổi giỏi chơi cờ như vậy!” Ông cụ gõ đầu mình, đứng dậy nói với Dương Mẫn.

“như vậy không phiền ông bà chứ ạ?” Dương Mẫn khó xử hỏi. Mục đích của cậu đến đây là để mua đồ mà lại làm phiền hai người như vậy.

“cháu đứa nhỏ này! Phiền gì chứ? Hai lão nhân ta đây sợ làm phiền cháu đấy chứ!” Bà cụ mỉn cười nói.

“đúng vậy! Đúng vậy!” Ông cụ ồn ào nói.

“vậy cháu xin phép ở lại!” Dương Mẫn cười ngại ngùng.

“đi rửa tay đi rồi ăn cơm!” Bà cụ mỉn cười đẩy hai ông cháu ra sau. ngồi trên bàn cơm, Dương Mẫn bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn.

“cháu ăn đi!” Bà cụ gấp cho Dương Mẫn một đũa thức ăn nói.

“vâng……. Ngon lắm ạ!” Dương Mẫn nghẹn ngào nhai thức ăn. Từ nhỏ cậu lớn lên ở cô nhi viện, sau lại sống một mình chưa có ai nấu cho cậu một bữa cơm nào cả.

“đừng khóc a~ món ta nấu đâu khó ăn đến vậy?” Thấy Dương Mẫn cuối đầu cố lâu nước mắt, bà cụ nói đùa.

“không… Rất ngon ạ! Là cháu vui vì có người nấu thức ăn cho mình thôi!” Dương Mẫn ngước đầu lên vừa cười vừa cố lâu nước mắt.

“nào nào! Ăn đi! Lát chúng ta tiếp tục chơi cờ!” Ông cụ thúc dục nói.

“vâng!” Dương Mẫn cũng ngừng khóc bắt đầu ăn cơm. Đây có lẽ là một kỉ niệm ấm áp trong trái tim cậu.

sau khi ăn trưa, dù rất muốn chơi cò nhưng ông bị bà cưỡng chế đi nghỉ trưa, Dương Mẫn phải cam đoan là cậu sẽ chờ ông dậy để chơi cờ rồi mới về ông mới chịu đi nghỉ. Bà để cậu vào một căn phòng khác nghỉ trưa rồi mới rời đi. Khi hai người đã vào ngủ trưa, Dương Mẫn mới vào không gian, đến phòng Tu Luyện để luyện tập. Hôm nay Vô Vô có vẻ im lặng chỉ làm theo yêu cầu của Dương Mẫn mà không nói gì thêm.

khi Dương Mẫn bước ra khỏi phòng thì gặp ngây ông cụ đang đi về phía phòng mình với gương mặt không mấy vui vẻ.

“Ông ơi đã xảy ra chuyện gì ạ?” Dương Mẫn hơi lo lắng hỏi.

“chỉ là ‘thằng con’ trời đánh của ông bảo ông phải về thôi! Chắc ta không thể chơi cờ rồi!” Ông cụ nghiến răng nghiến lợi nói. Ở thiên cũng, Ngọc hoàng đánh một cái hắc hơi lớn.

“Có ai đang đang nói xấu mình sao?” Ngọc hoàng xoa mũi lẩm bẩm.

“chúng ta có thể chơi vào dịp khác mà!” Dương Mẫn cười thở phào một tiếng.

“đúng vậy! Khi có cơ hội ta sẽ tìm đến cháu! Bây giờ thì đi theo ta nào!” Ông cụ có vẻ gấp gáp kéo tay Dương Mẫn đi đến căn phòng lớn nhất ngôi nhà. Trong phòng, bà cụ đang hí hoáy đống gói chén đĩa.

những chiếc kệ sếp đầy chén đĩa  các loại được đặt đầy phòng, mỗi cái chén chiếc đĩa ở đây đều được làm thủ công rất tinh mĩ đẹp mắt.

“Tiểu Mẫn lại đây phụ bà một tay!” Bà cụ vẫy tay gọi Dương Mẫn.

“vâng….” Dương Mẫn quên một vấn đề là cậu chưa nói tên cho hai người biết nhưng bà lại gọi tên cậu.

ba người cùng hợp sức sau hơn 2 giờ đồng hồ cuối cùng cũng xếp xong tất cả chén đĩa trong phòng.

“đây là tâm huyết ‘cả đời’ của ta và lão đầu này! Nay ta đưa chúng cho cháu!” Bà cụ mỉm cười cầm tay Dương Mẫn nói.

“ách…. Làm sao cháu có thể nhận được!” Dương Mẫn kinh ngạc, nhanh chống từ chối.

“cháu phải nhận! Chúng ta không thể đem chúng đi được! Nhưng bỏ lại đây lại tiếc, coi như cháu thay ông bà bảo quản chúng đi!” Bà cụ mỉm cười nói.

“nhưng…..” Dương Mẫn khó xử.

“không nhưng nhị gì hết! Ta đã gọi xe rồi! Một lát họ sẽ giúp con chuyển chúng đi!” Bà cụ cắt ngang lời từ chối của Dương Mẫn.

“còn cái này là thứ cháu đang tìm!” Ông cụ lấy một bộ trà cụ cực phẩm đưa cho Dương Mẫn. Bộ trà cụ được làm từ một chất liệu kì lạ, giống Ngọc nhưng không phải ngọc. Đất sét cũng không giống. Bộ trà cụ gồm bảy cái chén trà được khắc những hoa văn khác nhau và một ấm trà được được khoé loé sắp xếp những hoa văn từ chén thành một hoa văn lớn khác.

Người được gọi tới chuyển đồ đã đến, họ nhanh chống dọn tất cả lên xe rồi chuyển về nhà Dương Mẫn.

“chúng ta cũng phải đi đây! Có duyên sẽ gặp lại!” Bà cụ cười vãy tay với Dương Mẫn. Một chiếc xe hơi mắc tiền chạy đến đỗ trước cổng nhà hai người.

“ông bà…..” Dương Mẫn muốn nói chuyện mạt thế sắp đến cho hai người nhưng bị ông cản lại.

“đứa nhỏ! Nhớ sống cho tốt! Có dịp ta lại tìm đến cháu chơi cờ!” Ông cụ vỗ vai Dương Mẫn, có một đong khí ấm áp theo cánh tay ông truyền vào cơ thể Dương Mẫn khiến cậu chấn động. Khi cậu lấy lại tinh thần thì chiếc xe hơi chở hai người đã đi xa. Mờ mịt ôm bộ trà cụ, Dương Mẫn thẫn thờ bước đi về nhà!

Tiêu chuẩn